Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Nhìn lại quãng đường - Phần 1 (tiếp theo)

Đường Đoàn thị Điểm (Nội Thành  Huế)
        
         Quãng thời gian chuyển đến trường nam tiểu học rồi qua bậc Trung Học đệ nhất cấp, có một sự kiện ảnh hưởng đến tâm lý rất nặng nề đối với bản thân nhưng không thể chia sẻ được với người thân trong gia đình. Vốn sở hữu một thể chất nhỏ con ốm yếu,đồng thời với truyền thống giáo dục nghiêm khắc của gia đình, bản thân không được phép vướng vào các cuộc đáp trả bằng cách đánh nhau để phản kháng hay giao du với các bạn cùng lứa tuổi hiếu động thích quậy phá. Nên liên tục bị bắt nạt, hăm dọa của các bạn cùng trường hoặc các trò nhỏ cùng lứa ở xóm khác.Nhóm học trò cùng lứa ở xóm trên gần trường Đoàn thị Điểm khá đông, cầm đầu là trò có biệt danh "cu Ba" là nỗi ám ảnh triền miên trong tâm trí những ngày ấu thơ. Vào giấc chiều,tối thường đón nhận hàng loạt đá đủ cở bay vèo vào sân cùng tiếng cười nhạo báng thô tục và thách thức trong suốt những ngày mà giàn khế ngọt trước nhà trĩu quả.Ngoài ra còn có một nhóm khác gần ngã tư Âm Hồn của trò "Tùng đen" nhưng mức đe dọa có phần nhẹ hơn.Do đó ngoài thời gian đến trường hoặc đi sinh hoạt Hướng Đạo,bản thân chỉ ru rú trong nhà, không dám bước chân ra khỏi cửa ngõ.

Cửa Hiển Nhơn ( đường Đoàn thị Điểm)
         Nhắc đến chuyện tham gia phong trào Hướng Đạo,bản thân đến giờ vẫn thấy xấu hổ bởi gia đình có truyền thống HĐ,cụ thể là cha,anh và chị đều là những trưởng HĐ được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ,riêng mình thì không thích vì ngại bị gò bó trong khuôn phép. Do đó dù có sinh hoạt qua hết các giai đoạn của một Hướng Đạo sinh cụ thể:  Ấu-Thiếu-Kha rồi Tráng nhưng cứ một thời gian rồi nghỉ và chuyển sang đoàn khác.Như vào Sói con thuộc bầy Trần quốc Toản, Thiếu sinh của Mai an Tiêm,Kha của Bạch Mã và Tráng thì ở Cheo Reo.Gần đây được một huynh trưởng kỳ cựu xuất thân từ Huế đặt cho một biệt danh là Hướng Đạo Sinh "lơ tơ mơ" thật chính xác và bản thân cũng rất tâm đắc với nhận xét nầy của trưởng. Một trong những kỷ niệm khó quên của thời kỳ nầy là trong một lần cắm trại trước cổng chùa Tường Vân, bất ngờ giữa đêm trời đổ mưa,nước chảy vào lều ướt nhẹp cả lưng, những bạn chung lều đã nhanh chân tìm chổ khô ráo để trú .Riêng tôi vì ngủ say đến lúc tỉnh dậy không thấy ai, mặc dầu sau đó có nghe tiếng của trưởng đi kiểm tra,nhưng ngại di chuyển nên cứ nằm ráng cho đến lúc tạnh mưa và lưng áo đã khô do thân nhiệt và sáng hôm sau vẫn sinh hoạt bình thường với đoàn .Không ngờ mấy tuần sau,qua một đêm ngủ dậy tôi phát hiện không thể đứng lên được vì các khớp xương đau nhức,thậm chí lúc ngồi cũng còn khó khăn.Hốt hoảng thân sinh tôi vội cõng con thuê xích lô đưa tới bác sĩ tư để khám bệnh, tại đây bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm khớp và có thể di chứng vào tim.  Thời gian nầy vừa mới được nhận vào trường Quốc Học nên dẫu đi đứng có khó khăn, nhưng cũng không dám xin nghỉ bệnh,uống thuốc một thời gian thì đi lại bình thường tuy nhiên chứng hở van tim hai lá bắt đầu xuất hiện từ hồi đó.
Bia đối diện trường Quốc Học (Đài Chiến Sĩ trận vong)

         Trong giai đoạn chuyển cấp nầy,tại Huế đang rộ lên phong trào tập luyện võ thuật, tôi ngõ ý muốn được theo học,mong cải thiện được thể lực giúp tự tin hơn và không còn sợ bị bắt nạt nữa. Thân phụ tôi tán thành nhưng khuyên nên theo môn Judo (nhu đạo) vì có một trưởng HĐ quen thân đang phụ trách môn nầy. Tuy nhiên do đọc tiểu thuyết trinh thám thấy ca tụng môn Karate hơn ,nên tôi liên lạc với ông anh lúc đó đã ở Đà Lạt nhờ giới thiệu với người bạn cùng học Đại Học Huế với anh là thầy Ngô Đồng chưởng môn phái Cương Nhu Karate tại Huế. Tôi được thu nhận vào học chung khóa dành cho sinh viên Đại Học Huế tại giảng đường Karate trong khuôn viên trường Kiểu Mẫu Huế hồi đó .Là học sinh được đặc cách học chung vói lứa tuổi sinh viên nên trong khóa tôi là môn sinh nhỏ nhất của thầy.Tuy nhiên do có động cơ tầm sư học đạo và chịu khó luyện tập, tôi nhanh chóng được thầy và các sư huynh chú ý và luôn hưởng chế độ đặc cách thi lên cấp ( đai,đẳng) trước thời hạn.Trong khoảng thời gian nầy chỉ có gia đình là biết tôi luyện võ còn bạn bè thì tuyệt đối không ai biết.Miệt mài tập được mấy năm lúc kỹ thuật đối kháng tương đối vững tôi trở nên tư tin rất nhiều,ngoài ra cũng nhờ luyện tập nên không thấy bệnh viêm khớp quay lại thăm viếng từ đó đến nay.         
         Tình cờ trong một buổi khi được thầy giao hướng dẫn các đồng môn khóa sau luyện tập thì trò Hồng biệt danh là "cu Ba" cầm đầu nhóm gần trường Đ.T.Điểm như đã nói phần trên ghé xem và nhận ra tôi. Biết không thể dấu được mãi và bản thân cũng thấy tự tin nhiều nên tôi có kế hoạch chủ động thu xếp các mối hiềm khích thuở ấu thơ. Chờ đợi nhiều ngày trước cổng Đại Nội, tới một buổi trưa tôi đón được trò Hồng đang đi một mình, bất ngờ xuất hiện tôi nắm cổ áo chàng "cu Ba" trừng mắt  hỏi  "giờ muốn gì " , hung thần của tôi bất ngờ cười hì hì nói "đi uống nước với tau", thế là hai đứa sà vào xe bán nước ngồi uống và giàn hòa. Từ đó về sau giàn khế trước sân không còn bị ném đá nữa và nếu có tình cờ gặp gỡ thì chúng tôi lại gật đầu chào nhau rất lịch sự, chấm dứt vĩnh viễn nỗi ám ảnh của một thời niên thiếu luôn bị các bạn cùng lứa bắt nạt.Tiếp theo cũng một mình xuống ngã tư Âm Hồn tôi lại chộp cổ được trò "Tùng đen" và cậu ta cũng xin làm hòa. Bắt đầu hình thành một nhân cách mới, từ một cậu trò nhỏ nhút nhát ngày nào nay trở nên dạn dĩ tự tin và xóa nhòa những mặc cảm đã tự vơ vào người từ trước.
Cửa Đông Ba ( trong Tết Mậu Thân)


        Vào trường Quốc Học được mấy tháng thì đến Tết, một sự kiện lớn đã xảy ra trong cuộc sống của người dân Huế và lũ học trò chúng tôi,đó là Tết Mậu Thân của năm 1968 chiến tranh đã lan vào thành phố, cầu Tràng Tiền bị làm gãy nhịp giữa.Lớp học và võ đường đều nằm phía hữu ngạn, còn nhà thì ở Nội Thành   ( thuộc tả ngạn) nên mỗi lần đi học đều  phải qua cầu Tràng Tiền ( lúc đó chưa có cầu Mới sau nầy gọi là cầu Phú Xuân ).
       Bởi vậy lúc cầu Tràng Tiền bị gãy nếu muốn sang sông Hương mà ngại qua cầu Bạch Hổ xa, thì phải đi bằng đò ngang trước bến Lao Thừa Phủ hoặc lội bộ qua nhịp cầu đã gãy để sang bờ bên kia,trong một thời gian khá dài với nhiều kỷ niệm đáng nhớ thuở học trò.
Cầu Tràng tiền đã gãy nhịp giữa (sau Tết Mậu Thân)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét