Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Nhìn lại quãng đường -Phần1

                 1/ Từ 1951-1962 : gập ghềnh bước đường tiểu học   


     Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đa phần là chị em gái , đến tuổi đi học lại được vào một trường tiểu học dành cho nữ,toàn trường chỉ có vỏn vẹn bốn trò nam đều là con em của những phụ huynh có quan hệ thân thiết với ban giám hiệu. Tất cả đều được xếp chung vào một lớp gồm con cô hiệu trưởng. con bác cai trường,con của thầy dạy nhạc nổi tiếng và tôi (thân sinh tôi hồi đó đang làm tại Nha học chánh TNTP). Đó là ngôi trường trước đây có tên Đoàn thị Điểm trong Nội Thành Huế. Suốt ba năm từ lớp năm đến lớp nhì (sau đổi thành 1,2,3. . .) mọi sinh hoạt đều phải theo qui định của tập thể học sinh nữ.Từ tiết học nữ công phải có các dụng cụ thêu thùa may vá đến tập thể dục và giải trí giờ ra chơi đều mang đậm nữ tính.Sức học bình thường nhưng chữ viết được cô giáo lớp hai khen là như gà bới, do ấn tượng với cô giáo lớp hai nên bắt chước tật nhấp nháy mắt của cô một thời gian khá dài mới bỏ được.

      Lên lớp nhì (lớp bốn) được chuyển đến một trường nam có tên gọi Trần Quốc Toản học chung lớp với các bạn gồm cả nam lẫn nữ.Bở ngỡ và vô cùng thích thú trước các trò chơi năng động của các bạn trai bày cho nên ham chơi nhiều hơn ham học.Kết quả của năm đầu tiên là phải học lại lớp nhì một năm nữa sau đó tếp tục lên lớp nhất nhưng vẫn không có có biến chuyển gì, rốt cuộc đến kỳ thi vượt cấp không đạt điểm vào đệ thất (lớp sáu) trường công lập.Điều nầy chắc hẵn khiến thân phụ tôi rất buồn và thất vọng nhiều vì tất cả các anh chị tôi đều suôn sẻ vượt qua để vào trường công lập chỉ riêng tôi thì không được vậy, tuy nhiên bản thân chỉ sợ ăn đòn chứ chẳng mảy may lo lắng.
Cửa Hòa Bình và lầu Tứ Phương Vô Sự (Trên đường Hòa Bình)

                 2/ Năm 1963 giai đoạn chuyển tiếp qua bậc trung học:
     Vẫn kỳ vọng vào cậu con trai út nên một lần nữa ông cụ quyết định thay đổi môi trường cho tôi. Từ một học sinh dốt trường Việt cho sang học trường Tây có đóng học phí đó là trường Providence hay còn gọi Thiên Hựu cách nhà năm cây số. Đây là một ngôi trường danh tiếng ở Huế dành cho các học sinh con Tây cũng như con nhà khá giả vào học,với các chế độ nội trú,bán trú hoặc tự túc.Tôi được đăng ký bán trú học hai buổi, trưa ăn nghỉ tại trường chiều mới về nhà. Chương trình học được dạy bằng tiếng Pháp, mỗi tuần chỉ có hai buổi gồm bốn tiết học tiếng Việt. Được học sử ký và địa lý của Pháp cũng như giáo lý của Công Giáo, nên thuở ấy đã biết được một số kiến thức về Cựu Ước, Tân Ước và có thể đọc kinh bằng tiếng Pháp mỗi đầu buổi học theo quy định. Thích nghi rất nhanh với môi trường mới. có đôi chút tiến bộ nhưng việc học cũng ngang bằng đùa chơi. Kết quả cuối năm có tích lũy chút ít vốn liếng tiếng Pháp nhưng chẳng cập nhật được gi về học vấn kiến thức như các bạn cùng lứa đang học đệ Thất trường Việt,vì lớp tôi theo học được gọi là Septieme Speciale, lớp đặc biệt để chuẩn bị vào đệ Thất mà thôi. Cuối năm đó may mắn đạt điểm trung bình để có thể tiếp tục lên Sixtieme tại trường Thiên Hựu. Tuy nhiên trong quá trình kèm cặp tại nhà có lẽ thân phụ tôi đã cảm nhận được sự u mê của con mình, không hy vọng tiếp tục theo trường Tây nữa, nên quyết định cho tôi trở lại trường Việt và vào ngay lớp đệ Lục không phải qua đệ Thất chương trình Việt.
Cửa Ngăn (hướng từ ngoài đi vào Nội Thành)



                   3/1964-1967: tuổi mới lớn với nhiều kỷ niệm khó phai
     Đây thật sư là một giai đoạn quan trọng của bản thân khi bước vào ngưỡng tuổi mới lớn và bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của học vấn với nhiều niềm vui và kỷ niệm . Thật may mắn trong suốt ba tháng hè năm đó tôi được bà chị tận tình kèm căp vượt qua chương trình đệ Thất và một phần chương trình đệ Lục làm căn bản để tôi tự tin chuyển sang trường mới.
     Hồi đó có hai lựa chọn cho học sinh không trúng tuyển vào trường công lập,đó là đăng ký vào học các trường tư thục hoặc bán công.Tôi được đăng ký vào trường Bán Công vì thân sinh tôi có quen biết với trường nầy, hơn nữa trường Bán Công vẫn được tiếng học hành nghiêm túc hơn so với các trường khác theo tôi nghỉ là thế.
Học sinh qua cầu Tràng Tiền
     Với vốn liếng sinh ngữ của một năm học đòi theo Tây,cùng kiến thức do bà chị truyền lại tôi thật sự tự tin và ung dung vượt qua lớp Đệ Lục,không những thế còn đủ sức ganh đua với các bạn chăm học khác trong lớp Lục 3 thời đó. Quãng thời gian nầy đã kết giao được với một số bằng hữu cả nam lẫn nữ mà đến nay vẫn còn giữ sự liên lạc và thân thiết.
      Cuối năm ấy lần đầu tiên trong đời tôi được lĩnh phần thưởng của trường, khi dẫn đầu lớp với phần thưởng Danh Dự. Đây quả là một sự kiện quan trọng bởi đã giúp tôi từ một đứa trẻ ham chơi luôn mặc cảm vì học dốt, nay tự tin hơn để trở thành một học sinh ham học và học tốt, cũng như không còn nhút nhát khi kết giao với bạn bè trong học tập và vui chơi. Tiếp tục bậc Trung Học đệ nhất cấp tại trường nầy đến lớp Đệ Tứ,cuối năm tôi được xếp hạng trong nhóm 5 học sinh đứng đầu lớp,đủ tiêu chuẩn đăng ký vào học lớp Đệ Tam của trường Công Lập.Một thời kỳ mới lại mở ra với tôi khi được vinh dự vào học tại trường dành cho nam sinh danh tiếng ở Huế mang tên Quốc Học.
       Được sự gợi ý của một bạn cũ học chung lớp đệ lục 3 ban Pháp Văn trường Bán Công Huế nên bổ sung tên một số bạn còn nhớ để kỷ niệm một thời học chung lớp chưa phai trong ký ức: đó là các bạn hiện còn ở Huế, Sài Gòn ở nước ngoài hay đã quy tiên rồi cũng nên, nay mạn phép nêu tên và rất mong hội ngộ.
      Các bạn nam gồm:
      1/ Nguyễn văn Ái. 2/ Nguyễn văn Hạnh. 3/Nguyễn Danh. 4/Nguyễn văn Lượng (đã mất). 5/ Nguyễn phú Thuận. 6/ Lâm minh Ngọc. 7/ Nguyễn văn Tường. 8/ Đào văn Quả 9/ Tôn thất Nhật. 10/ Đỗ Thành.
11/ Trần đại Miễn. 12/ Võ Hà.. . .
      Các bạn nữ có:
     1/ Nguyễn thị liễn Phượng. 2/Nguyễn thị thường Nga. 3/ Mai thị dương Chi. 4/ Hồ thị Thạnh. 5/ Tôn nữ Mai. 6/ Nguyễn thị Bé. 7/ Mỹ Hiệp ( Odette Vignon) 8/ Bạch Mai.  9/ Minh Nguyệt... .
     Còn một số bạn khác tạm thời không nhớ ra mong các chiến hữu ai nhớ bổ sung dùm cảm ơn.






     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét