Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Tuổi thơ - với Huế mùa mưa lũ.

          
          Ký ức về những ngày mưa lũ thật khó phai đối với những người dân Huế xa Quê. Năm nay lũ lại về trên dãi đất miền trung mà Thừa Thiên - Huế cũng không nằm ngoài danh sách gánh chịu tai ương nầy. Thưở ấy còn nhỏ sống trong vòng tay che chở yêu thương của cha mẹ tụi con nít như tôi hằng năm với tâm trạng vô tư nao nức đón chờ mùa mưa lũ đến.
        Bởi trước tiên là không phải đến trường vì đường ngập nước, được ở nhà nghịch ngợm với những trò chơi liên quan đến nước.Nhưng thú vị hơn cả là kèm theo những trận mưa triền miên thì gió rét cũng kéo về,Bọn nhỏ chúng tôi trông chờ được thưởng thức những món ngon mùa lũ trong những bữa cơm đầm ấm của gia đình.
      Sống trong ngôi nhà thuộc vùng trũng của Thành Nội Huế nên mỗi độ mưa lũ về là nước cứ dập dềnh từ ngoài ngõ vào cho đến tận bậc thềm, hằng năm không dưới vài ba lần nước lụt còn tràn vào nhà ngập cả mấy tấc. Thích nhất là khi xin cha má được mấy cây chuối ngập sau vườn, chặt lấy thân kết thành một mảng bè nhỏ.Sau đó kiếm một đoạn sào rồi chống bập bềnh trong sân và thỉnh thoảng lại lén chuồn ra ngõ chèo lui tới trên đường xóm thân quen. Nhưng lúc đó chẳng còn phân biệt được đâu là đường đi ,dâu là mương thoát nước hai bên nữa.
       Một kỷ niệm khó quên hồi đó nhân một lần nghịch nước trong những ngày lụt,với sự giáo dục nghiêm khắc thân phụ tôi thường căn dặn các con nhỏ trước khi ông đi làm là tuyệt đối không được ra sân lội nước lụt. Nhưng với bản tính hiếu động tôi không thể cứ mãi ngồi yên trong nhà được, bèn lấy đôi ủng bên trong có lớp nỉ được mua cho đi học mùa mưa rón rén bước xuống sân. Cứ nghỉ là đã có ủng ( tụi tôi thường gọi là đôi bốt) lội nước không bị ướt chân sẽ không bị phát hiện và không bị rầy la nên lội quanh sân rất thoải mái. Nhưng quanh quẩn trong sân cũng chán nên lò dò ra cửa ngõ nơi có mực nước sâu hơn mới thích.Tuy nhiên vẫn thận trọng tránh nước lụt tràn vào ủng.Nhưng không ngờ bước nhầm chổ trũng nước vào ngập cả hai chiếc ủng, hoảng hồn chạy vội vào nhà tháo ủng rồi chui vào góc tủ trong phòng trốn luôn. Sợ cha về thấy đôi bốt ướt hết đường chối thế nào mình cũng bị xơi một trận đòn nên thân. Đến bữa ăn cả nhà điểm danh thấy vắng mặt cậu trai út nên lo lắng chia nhau vừa đi tìm vừa cất tiếng gọi tên. Cậu quý tử dầu có nghe gọi cũng chẳng dám cất tiếng thưa cứ rúc đầu vào góc tủ mà trống ngực thì đánh thình thịch. Cuối cùng ông anh Cả là người đầu tiên tìm ra được cậu em trong góc phòng bèn nắm tay dẫn ra bàn ăn. Thật ngạc nhiên lần đó không bị quở phạt và cả nhà không ai nhắc đến chuyện vi phạm lệnh cấm của mình cả. Sau nầy cứ suy nghĩ lý do vì sao hôm đó không bị xử phạt. Có lẽ ban đầu cả nhà tưởng cậu ấm gặp nguy hiểm gì trong lúc nước ngập nên rất lo lắng, nhưng sau thấy bình yên vô sự nên cũng hỉ xả bỏ qua lỗi lầm chăng.
         Những món ăn trong mùa mưa bão suốt ngày được Mạ rang bắp cho ăn, đến bửa cơm thì được ăn món chim mỏ nhác rô ti thật là ngon. Riêng Cha thì thấy mưa bão thường tìm mua Maggi, bơ Bretaigne và cá hộp Sumaco về bổ sung kho lương thực, phòng khi lụt lớn Má không đi chợ búa được thì các con vẫn có thức ăn khoái khẩu. Trên đây toàn là những ký ức đẹp của tuổi thơ, bên cạnh đó không tránh khỏi vài cực hình phải trãi qua trong những ngày hết bão lụt bắt đầu đi học lại. Trước hết là trang phục, tôi sợ nhất là mỗi lần Cha chọn quần sọt nỉ màu đen có hai dây treo từ sau ra trước mặc cho ấm để đi học. Nhưng ông đâu biết đến sự khó chịu của thằng con, khi trong giờ chơi ở trường sau một hồi chạy nhảy thì mồ hôi ra ướt đẫm ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Nhưng đâu thể từ chối được bởi ông vẫn cho rằng cậu con mặc quần nầy thấy đẹp,vì đó là hàng viện trợ Mỹ được chọn giữ lại cho nhà dùng mà. Điều thứ hai là vào mùa nầy để tăng sức đề kháng cho các con Cha tôi thường mua dầu cá thu của Pháp loại nước rất béo và tanh đựng trong một chai khá lớn về dùng. Mỗi sáng trước khi chào đi học chúng tôi phải xếp hàng uống hết mỗi đứa một muỗng canh dầu cá do đích thân ông đút cho mới được rời khỏi nhà.
             Trên đây nhắc lại một vài kỷ niệm khó quên trong mùa mưa bão đã trãi qua thời thơ ấu, chợt thấy ấm lòng với niềm hạnh phúc dâng trào bao nỗi nhớ. Bởi giờ đây đã biết cảm nhận đầy đủ những tình cảm mến thương cũng như sự chăm sóc chu đáo mà Cha Má đã dành cho chúng tôi trong những ngày xa xưa ấy.Chỉ tiếc một điều giờ này các bậc sinh thành đã khuất xa cả rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét