Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Hăm ba tháng chạp cúng Ông Táo còn quanh năm thì sao

Bộ tượng cúng ông Táo
      Ông Táo về trời đúng vào ngày hăm ba tháng Chạp ai cũng biết, đồng thời những lễ vật được sắm về cúng trong ngày nầy bà con ta chẳng còn lạ gì nữa. Đề tài về ngài Táo Quân thật sự đã được đề cập khá nhiều mấy ngày qua. Nhân ngày hăm ba tháng Chạp, tản mạn đôi điều về sự kiêng cử mà bà con ta vẫn thường cảnh giác trong năm. Qua câu truyền dân gian quen thuộc: Mùng năm mười bốn hăm ba đi chơi cũng lỗ huống là đi buôn.
    Quanh  năm vào những hôm mà bên dưới tờ lịch ứng với các ngày 5 - 14 - 23 âm lịch của tháng tương ứng, các bà nội trợ hoặc tiểu thương hay cảnh giác khi bước chân ra khỏi nhà.




Cá Chép dùng để Phóng Sinh trong ngày cúng Ông Táo


         Bởi từ lâu chẳng biết vì nguyên cớ nào mà bà con ta cứ cho rằng trong những ngày mùng năm, 14, 23 ra bên ngoài làm bất cứ việc gì đều chẳng được như ý, thậm chí là thất bát hoặc xúi quẩy nữa. 
       Còn nhớ thời bao cấp phương tiện đi lại rất khó khăn, mua vé tàu xe phải xếp hàng từ khuya mới mong có vé đi sớm hôm sau. Một lần dự tính đi Đà Lạt người viết bài nầy chọn mua vé đi ngày mùng năm âm lịch, ra bến xe mua vé rất thoải mái chẳng phải chen lấn gì cả. Thì ra những bà con có nhu cầu đi lại hoặc các vị tiểu thương tránh ngày mùng năm, nên vé xe bị ế ít người mua. Thế rồi xe cũng xuất bến bình thường trực chỉ hướng Đà Lạt thẳng tiến. Nhưng vừa xuống gần hết đèo Bảo Lộc trời bổng đổ mưa.Đường trơn lại đang vào khúc quanh,do tránh xe ngược chiều lái xe xử lý thế nào mà xe quây đầu rồi lật nghiêng. Sau đó tiếp tục lăn mấy vòng xuống triền đường bên phải, bốn bánh xe chổng cả lên trời mới dừng lại. Lồm cồm bò ra khỏi xe chẳng bị sây sát chút nào, vội phá cửa giúp các vị cùng đi thoát ra. May mắn hôm đó trên xe chẳng ai hề hấn gì, chỉ vài người bị bầm tím nhẹ thoa tí dầu là ổn cả, mọi người đón xe tiếp tục hành trình, thật hú hồn. 
    Sau nầy nhớ lại mới nghiệm ra một điều, sự cố trong ngày mùng năm dạo đó chính là mình đã gặp may chứ thật ra có bị xui xẻo gì đâu. Bởi không nhọc sức chen lấn mua vé mà rồi xe lật cũng chẳng bị thương tích gì. Thì đâu còn ngại gì với mùng năm mười bốn hăm ba phải không thưa quý vị.


Vua Bảo Đại
Sau nầy có dịp về Huế trao đổi, chuyện trò cùng các vị cao tuổi mới biết thêm một điều thú vị liên quan đến các ngày kiêng kỵ trên. Theo các vị cao niên cho biết thuở còn Vua Chúa cai trị đất nước, thỉnh thoảng các ngài cũng có nhu cầu xuất cung ra bên ngoài. Những lần như vậy thì dân chúng trong vùng được lệnh đóng cửa cấm ra ngoài, nếu lở trên đường gặp kiệu Vua đi ngang thì phải quỳ cúi mặt xuống đất không được nhìn trộm Long nhan. Nếu ai lở bộ không kịp tránh, hoặc dám mạo phạm nhìn lén mà bị bắt gặp thì xem như bị ốm đòn khổ thân. 
Những ngày được chọn cho Vua xuất hành được gọi là ngày Hoàng Đạo chính là các ngày mùng năm, mười bốn, hăm ba âm lịch hằng tháng đó thưa quý vị. Có thể thuở xưa từng có các vị ở chốn Kinh Thành ra đường gặp lúc Vua Chúa xuất cung rồi phải vạ đòn đau. Từ đó các vị nhớ đời và không quên truyền lại cho con cháu về sau, hạn chế đi ra ngoài trong những ngày Hoàng Đạo để tránh ăn đòn, xem như là xui xẻo vậy. Năm hết Tết đến tản mạn cùng quý vị về đề tài kiêng kỵ nêu trên, không biết đúng sai thế nào, tùy quan niệm của mỗi người. Riêng người viết bài nầy chẳng thấy chút xui xẻo nào trong những ngày nói trên. Vậy tại sao chúng ta không thử chọn ngày  được gọi là Hoàng Đạo dành cho Vua thuở trước để tính chuyện làm ăn cho được thuận lợi hơn phải không thưa quý vị.  ( Thảo - Bân ) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét