Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Mạ ơi


MẠ
         Đúng năm mươi năm trong cuộc đời (1951-2001), tui từng được hưởng diễm phúc với tự hào bản thân mình luôn vẫn còn mẹ. Cùng niềm vui ngọt ngào khi ưỡn ngực để được người ta cài cho một bông hồng thắm tươi lên ngực áo. Mỗi dịp đón mừng đại lễ Vu Lan bồn, khi đến chùa cầu an lạc cho các đấng sinh thành. Nhưng kể từ mười hai năm vừa qua, cũng vào dịp nầy là lại như kẻ mất hồn cứ lách mình chối bỏ đóa hồng ấy được trao. Vì giờ đây "Mạ mô còn nữa mà mong".
         Có dạo hể cứ nghe tiếng chuông điện thoại bàn trong nhà réo lên là giật thót người tim đập thình thịch. Nếu ngẫu nhiên có cuộc gọi của ai đó vào những buổi đêm về, thì sự lo lắng còn tăng lên gấp bội. Ấy chính là nổi sợ vu vơ khi nghĩ đến đột nhiên nhận được tin báo chẳng lành từ xa. 
       Vậy  mà cuối cùng điều đó vẫn cứ xảy ra. Đúng mười hai năm về trước vào lúc nửa đêm đã đón nhận một cuộc gọi bất chợt từ quê nhà của cô em gái. Diễn tiến lúc đó là một cảm giác thật sự hoảng hốt đến bàng hoàng, cùng tiếng gào lạc giọng:   “ . . . hả. . . hả .. .hả ” , rồi  buông ống nói với  tiếng than “Mạ đã đi thiệt rồi” . . .
Còn đâu bóng Người
         Làm sao kể xiết những kỷ niệm vui buồn cùng tình mẫu tử mến thương trong những tháng năm đời mình đã được thụ hưởng niềm tự hào: còn Mạ. Nhớ đến húy kỵ kết hợp kỷ niệm 100 năm ngày sinh, kính dâng lên Mạ đôi điều gợi nhớ với cảm nhận rất riêng để chia sẻ cùng đại gia đình.
       Chẳng biết có ai trong chúng ta còn nhớ đến khoảnh khắc diệu kỳ qua cảm nhận : quạt nồng ấp lạnh của mẹ dành cho mình thời thơ ấu hay không? Riêng mình thì những phút giây được nằm kề cận bên Mạ vẫn còn in đậm trong tâm khảm chưa hề phai. Hồi đó thích nhất là mỗi buổi đêm về được nằm ôm Mạ để dỗ giấc ngủ.  Một tay Mạ gãi nhẹ lên đầu, còn tay kia với chiếc quạt nan không ngừng quạt mát cho con. Có những đêm trời hè oi bức, Mạ đã thiu thiu đi vào giấc ngủ, nhưng tay vẫn nhẹ vẫy chiếc quạt phất phơ. Chợt con cựa mình trở dậy, Mạ sực tỉnh nhanh tay quạt mạnh cho con được mát. Không còn màng đến giấc ngủ của riêng mình.
"Con ai rứa"Mạ đã quên con mình thật rồi
         Chăm con không ai bằng được Mạ kể cả đến khi con đã trưởng thành, bởi trong sâu thẳm Mạ vẫn xem con như một thằng nhóc thuở nào.  Những ngày xưa đó tuy đã lớn khôn vào đời nhưng chưa lập gia đình, con từng được hưởng niềm vui vô ngần từ sự quan tâm chăm sóc của Mạ. Bằng thiên chức mẫu tử, ngoài lo cho con từng miếng ăn cái mặc, Mạ vẫn không quên nghĩ đến niềm vui riêng của con mình. Cảm kích nhất vẫn là câu Mạ thường hỏi con mỗi khi ra khỏi  nhà: “ rứa trong bọc có còn trự mô không ” . Ý muốn hỏi con có còn tiền tiêu không để Mạ cho.
       Nhớ một thời cứ mỗi sáng sớm Mạ thường nhắc : "uống cà phê xong rồi, hai Mạ con mình đi tăng gia sản xuất cho vui nghe con". Trên quãng đường đi Mạ cầm cuốc chéc ( cái cuốc nhỏ xíu dùng xới đất lúc ngồi xổm) con vác bồ cào xách xô nước lẽo đẽo theo sau. Đến khoảnh đất ven hào lũy Cấm Thành, Mạ xới luống cây,con xuống hào xách nước tưới. Niềm vui đến cùng hai Mạ con khi từng ngày nhìn thấy những luống: mè trắng - đậu xanh đơm hoa tươi tốt. Thành quả lao động là mấy bao đựng mè và đậu xanh nhỏ xíu được hai Mạ con mình cùng hí hửng mang về khoe với Cha và cả nhà. Sau đó Mạ còn trãi ra sân phơi khô, gom hạt rồi đưa vào chế biến món ăn cho gia đình. 
Nhớ Mạ
       Cảm động nhất là khi Mạ đã từng hy sinh quên mình để bảo vệ cho con. Hồi đó trong một lần họp tổ dân phố Mạ đã lớn tiếng quyết liệt cản ngăn, không đồng ý đưa tên con mình vào danh sách đi tháo gỡ bom mìn. Sau nầy tổ trưởng dân phố là ông Bá (nhà sách Khánh Quỳnh) kể lại : " có phải tui làm mô mà bữa nớ Bác gái bên nhà la tui dữ quá" . Bản lĩnh hơn nữa là có lần Mạ không bàn trước với Cha, mà trực tiếp ngõ lời với Ô. Tuân bi : "anh có việc chi cũng được, kêu cho con trai tui đi làm với". Chẳng được kết quả gì cả qua lời van nài khẩn thiết đó của Mạ. Về sau nhân vật nầy bị thất sủng và con lại tiếp tục vui cùng Mạ đi tăng gia.  
        Những việc Mạ từng làm thuở còn sinh thời, trên tất cả cũng đều vì chúng con. Tuyệt vời thay tấm lòng trìu mến cùng sự hy sinh vô bờ của Mạ đã dành cho. Giờ đây tuy Mạ đã ngàn năm vĩnh biệt, nhưng bóng hình cùng những ân tình từng cảm nhận được tự thuở nào, sẽ ở mãi trong con  cho đến hết cuộc đời. Đôi điều góp nhặt ký ức bùng sáng nén tâm nhang dâng lên cúng Mạ. Bằng tất cả tấm chân tình tiếc nuối của mình dành cho Mạ, con kính thưa với Người một câu rất khó nói nên lời :  
" con thương Mạ nhiều lắm - Mạ ơi" !!!            
                                                                                                                                             ( Quý Tỵ - 2013 )                                                                                                                            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét