Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Dấu ấn ngày nào
       Tìm lại ký ức của mình như những đoạn phim chiếu chậm, được kết nối với những kỷ niệm vui buồn đan xen.  Một khoảnh khắc xa vời nhưng đầy ấn tượng và đậm nét nhất vẫn là ngày lần đầu tiên đặt bước chân đến Huế với tư cách là nàng dâu mới. Hồi đó gia đình nhỏ của tôi chỉ mới có ba người. Đó là lần họp mặt đại gia đình lần thứ nhất ( 1986 ), tại ngôi nhà vườn nay được gọi là Từ Đường. Bằng phương tiện đường sắt từ Nam ra Trung, trãi quãng đường dài nhất từ bé cho đến lúc bấy giờ. Suốt hai ngày một đêm mõi rời cùng con dại trên tay. Nhưng vừa bước vào tới nhà là mọi vất vả nhọc nhằn đều như đã tan biến hết cả rồi.
 
       Bởi không khí ấm cúng nhộn nhịp cùng sự ân cần vui vẻ đón chào của mọi người đã dành cho. Từng đoàn một, các anh chị em bên chồng ở mọi miền lần lượt tề tựu đông đủ, chuẩn bị cho ngày đại lễ mừng thọ Cha Má. Đó là những tháng ngày vui vẻ nhất mà tôi đã từng trãi qua, thời còn đầy đủ cả song thân bên chồng.  Cảm nhận được tình yêu thương của mọi người trong đại gia đình ngày ấy, cùng không khí đầm ấm vui vẻ bởi luôn đầy ắp tiếng cười. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng vẫn còn đọng lại trong tôi bao cảm xúc thân thương
      Sáng ra các anh chị em chúng tôi đều tự giác mỗi người một việc. Người dọn dẹp lau chùi bàn ghế, người vệ sinh cửa nhà,có người thì quét lá gom rác quanh sân vườn. Riêng tôi được tháp tùng các bà chị chồng ra chợ mua sắm thực phẩm, rồi về nhà phụ việc bếp núc. Tuy đông người náo nhiệt, nhưng vẫn trật tự đến lạ lùng.
   
      Nhân vật chính của sự kiện sắp diễn ra là Cha Má, không dấu được những phút giây vui vẻ nhất. Bởi trên khuôn mặt của các vị luôn nở nụ cười mãn nguyện. Khi ngắm nhìn con, cháu đông đúc quây quần trong niềm hạnh phúc tuổi già. Các chị em chúng tôi thì khỏi nói, tạm xua đi những lo toan phiền muộn trong quá khứ của mỗi người, để xúm xít hàn huyên tâm sự, trãi qua những ngày ngắn ngủi mà vui vẻ bên Người. Ấn tượng và buồn cười nhất là hiệu lệnh báo thức mỗi sáng, từ âm thanh tạo nên bởi phụ kiện bếp núc của ai đó, khiến tôi luôn bị giật thót mình chợt tỉnh.


      Những năm về sau vẫn còn nguyên vẹn háo hức với những lần cho con về quê thăm Nội, lúc đã có đủ cả trai lẫn gái theo cùng. Tuy nhiên từ lần đầu tiên dự lễ rồi gặp gỡ ra mắt đại gia đình và bà con xứ Huế ngày đó, tôi đã kịp bắt nhịp để hòa nhập rất nhanh. Cảm nhận được sự nhiệt tình cùng tình cảm mà mọi người nhất là Má đã dành cho , tôi cứ ngỡ mình như đã từng sống ở đây lâu lắm rồi. Sau nầy thỉnh thoảng đến ngày cả nhà vẫn ra Huế giỗ chạp, nhưng giờ đây Cha Má đã đi xa cả rồi. Ghi lại vài dòng cảm nghĩ về ngày xưa khi chúng con còn có Má, cùng không khí đông vui bên Người. Giờ gia đình đã có được năm thành viên, niềm ao ước chỉ còn đọng lại trong ký ức về hạnh phúc của một dấu ấn ngày nào.
( con dâu - Thanh Thảo )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét