Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Bao la một tấm lòng



Bao la một tấm lòng

      Nhiệt liệt hưởng ứng ngày hướng về Mệ , cả nhà mình từ vợ chồng con cái trên dưới đều góp những dòng cảm nghĩ  vào cuốn kỷ niệm về Mệ với khá nhiều bài viết, chắc hẳn đã choán chổ không ít trong một không gian có giới hạn dành cho cuốn sách nầy rồi. Tuy nhiên một vài ký ức chợt về nên lòng cứ bồn chồn chưa yên. Do dự mãi cuối cùng vẫn sẵn sàng chấp nhận mang tiếng lấn sân để bộc bạch thêm đôi điều cảm nhận về Mệ nữa. Những tình huống trong bài nầy có thể nhiều vị con cháu trong chúng ta từng nghe thấy, nhưng chưa đề cập qua bài viết. Tuy nhiên cũng còn  vài chi tiết thú vị từ ký ức riêng tư của bản thân nay thổ lộ cùng bà con để cùng biết thêm về Mệ.
     Trong suốt cuộc đời, Mệ chưa từng dành riêng cho mình bất kỳ một sự ưu đãi nào. Ăn uống thì luôn đạm bạc ( đã đề cập trong bài cơm chay của Mệ), nhường phần ngon, bổ dưỡng cho cả nhà. Chốn nghỉ ngơi thì Mệ tự chọn cho mình chổ thiếu tiện ích nhất, một phòng nguyên là kho cũ chứa gạo  ở nhà dưới, tối tăm muỗi mòng. Sáng Mệ thường thức dậy từ sớm để lo toan việc nhà , tối mịt mới vào phòng để nghỉ lưng. Không có thời gian cuộn mùng mền lúc sáng sớm cũng như chuẩn bị sắp sửa nơi ngủ buổi tối. Do đó nếu có dịp chui vào ngủ chung với Mạ buổi tối là bị muỗi cắn suốt đêm mặc dầu có mùng, đến lúc chịu không nổi thì dậy bật đèn lên, rồi hai Mạ con cùng nhau đập muỗi bôm bốp thật tội nghiệp. Nếu không có con, cháu  nào xin ngủ cùng thì Mệ cứ thế đặt lưng xuống ngủ không chong đèn đập muỗi sợ phiền lòng người khác. Mệ thích uống cà phê phin nhưng để nhường phần ngon cho con nên thường nói :“ pha nước xái hai cho Mạ được rồi , chớ uống cà phê đậm Mạ sợ mất ngủ ". Trang phục thì  có gì dùng nấy chủ yếu là do Ôn mua tặng hoặc may sắm cho. Từ nội dung trên sẽ thấy được Mệ từng trãi qua một cuộc sống rất khắc khổ đến độ không màng tới bản thân , để một đời tận tụy vì chồng, vì con cho đến các cháu.
     Sự kiện đáng nhớ trong đại gia đình là các thường kỵ mùng 3 Tết và mùng 10 tháng tư Â.L hằng năm, không thể thiếu vai trò tổng quản ẩm thực của Mệ. Gần đến ngày kỵ Mệ hay nhờ con cái liệt kê những thực phẩm cần mua sắm vào giấy học trò để cầm đi chợ mua cho khỏi thiếu. Công việc chợ búa chuẩn bị phải mất tới ba ngày mới xong và phải chở bằng xe xích lô chứ xách tay không nổi. Đó là những lượt đi chợ hiếm hoi mà Mệ được ngồi xe xích lô, chứ thường nếu có hái khế ngọt xuống chợ Xép để bán thì lượt đi hai tay hai giỏ và lượt về một giỏ chợ nặng trĩu Mệ vẫn miệt mài đi bộ. Tối đến nếu thấy có đứa con nào rãnh lại gần thì Mệ tự lấy dầu tràm ra rồi nói : “ bóp tay cho Mạ chút con, xách nặng mỏi tay quá ” cũng là lúc để Mạ con cùng tâm sự trong ngày, chỉ có thế thôi chứ Mệ chưa từng phiền hà ai cả. Đến ngày kỵ Mệ dậy rất sớm để lo công tác chuẩn bị, sáng sớm bà con lần lượt đến giúp như bà Trợ, bà Huyện cùng các chị con của bà Trợ ( như chị Đạt, chị Hà ). Nhưng điều đặc biệt hơn cả là dầu kỵ bên phía Ôn nhưng bao giờ cũng có sự góp mặt của hai bà Hường và bà Tá là chị ruột của Mệ lên giúp một tay và dự kỵ luôn.
        Khởi động cho một ngày gia công mâm cúng, mỗi người một việc các Bà phụ trách món nấu cứ liên tục hỏi Mệ: “mợ Trợ ơi có nấm mèo chưa?” Bà khác lại gọi : "mụ Trợ ơi, vỏ cua phết chả tôm để mô không thấy”. Lúc nầy mới thấy hết bản lĩnh của Mệ, đang bận tay với món nấu dưới bếp lập tức Mệ hồi đáp : “dạ đây chị nè” rồi chỉ nơi để hoặc trao món được hỏi cho các Bà không thiếu thứ gì,sau đó lại tiếp tục việc đang làm. Hình dung như một Game Show truyền hình về ẩm thực: với các Bà là những giám khảo đang kiểm tra khắc khe còn Mệ như một thí sinh tham gia chương trình thật xuất sắc.  Sau các lễ nghi cần thiết dành cho ngày kỵ là phần lên cỗ bàn thết đãi bà con. Mặc dầu đã mệt nhoài, nhưng Mệ vẫn vui cười tới lui tiếp chuyện bà con đến dự thật chân tình. Như một truyền thống gia đình, Ôn Mệ luôn dành chi phí nhiều cho sự kiện nầy, dầu có khó khăn thiếu thốn đến mấy cũng duy trì phẩm vật đơm cúng và tiệc bàn thật thịnh soạn thết đãi bà con , để tỏ lòng hiếu thuận với ông bà. Tiệc gần mãn là Mệ lại lo chuẩn bị các thứ bánh trái để chia lộc, mỗi bà con đến dự đều có một túi quà mang về lấy thảo.  
       Sự bao dung và rộng lòng của Mệ đối với mọi người được thể hiện rõ nét nhất là trong dịp tết Mậu Thân.  Trong lúc loạn lạc phố xá chợ búa đều đóng cửa, nhiều gia đình đến xin ẩn trú tại ngôi nhà 8/1 Ngô sĩ liên – Huế, Mệ đã dang tay đón nhận và chia sẻ từng vật dụng gia đình cùng gạo củi thực phẩm dự trữ sẵn cho mỗi nhà tự sinh hoạt  mà không chút do dự tiếc rẽ .
      Nhà đông người và nhiều con nên nỗi lo canh cánh của Mệ suốt đời là sợ cả nhà bị đói. Bao giờ trong nhà cũng trữ sẵn mấy tạ gạo, thường thì Mệ cho đưa lên gác nhà dưới  chứa trong các thùng nhôm để phòng mùa mưa bão. Gạo trữ nhiều nên Mệ thường cho lấy phần gạo để lâu dùng trước, đôi khi đã bị mọt ăn khá nhiều phải vo nhiều nước mới sạch. Củi thì mua hẵn cả xe kéo tay chất lên giàn cao dự trữ cho mùa bão lụt, còn hằng ngày Mệ vẫn cần cù nhặt nhạnh các cành khô hoặc lá rụng trong vườn để đun nấu, khói tỏa um lên cay xè cả mắt.  Về gia vị Mệ thường chọn mua nước mắm nguyên thùng của Phan Thiết loại 20 lít trong thùng thiết, sau đó chiết ra hàng chục chai thủy tinh để dùng dần. Nhắc nước mắm chợt nhớ lại hình ảnh của Mệ những trưa hè oi bức ngồi trông bà bán mắm ruốc gánh qua xóm. Bà nầy không gánh bán thường xuyên chỉ thỉnh thoảng mới ghé vào. Bởi vậy Mệ phải trông chừng để đón mua cho bằng được loại nước  mắm nguyên chất được vớt trên mặt nồi đã lắng ruốc mà Ôn rất thích. Về sau bà bán ruốc già mất đi Mệ không còn nguồn mua nước mắm ruốc ngon như trước nữa.   
        Cảm nhận riêng của bản thân về sự rộng rãi của Mệ dành cho mình đó là thời gian sau năm 75 khi từ Đà Lạt quay về mái nhà xưa tại Huế. Để tránh cho con trai khỏi bị tai bay vạ miệng khi ra ngoài uống cà phê tán gẫu với bạn bè, Mệ khuyên con nên uống cà phê pha tại nhà cho ngon. Mệ đã chi tiền nhờ chị Nhuận mua nguyên ký cà phê rang xay loại ngon nhất ngoài phố. Thuốc lá thì Mệ dặn mua nguyên cây một lúc 10 gói thuốc Trường Sơn ( loại thuốc đen mà dân Nga rất chuộng ) về cho cậu út dùng. Khi nào gần vơi cậu út chỉ cần báo chị Nhuận một tiếng là có ngay số lượng cà phê thuốc lá như trên luôn trữ sẵn trong nhà, không màng đến chuyện la cà hàng quán nữa. Mạ không những nuôi cơm cho ăn mà còn quan tâm đến thú vui của con trai mình nữa. Một ký ức khó quên khác là trong giai đoạn cả nước ăn độn bo bo sắn khô, gia đình mình cũng không ngoại lệ. Nhưng trong phần cơm trưa mà Mệ chuẩn bị cho cậu út mang theo đi làm tại tổ hợp xay xát (mà Ôn là Tổ phó) luôn là gô cơm trắng và thức ăn ngon cho con trai thật cảm động. Bù lại đến mỗi kỳ lương lãnh về cậu út đều đưa hết cho Mạ cầm cho vui.  Mệ thường cười và nói : “ Mạ chỉ cất dùm cho đó nghe, khi mô cần thì noái  Mạ đưa lại cho mà tiêu”, hai Mạ con cùng nhìn nhau  cười trong niềm hạnh phúc.
       Giờ đây mỗi sớm mai dâng tách cà phê đậm đặc lên cúng Mạ, không quên lời dặn xưa : “ pha nước xái hai cho Mạ được rồi , chớ uống cà phê đậm Mạ sợ mất ngủ " ( thật ra là Mạ muốn nhường phần ngon cho con đó thôi ). Vậy mà nay con đã làm trái ý để dâng lên Mạ đúng nghĩa của món ngon qua vị đắng những tách cà phê mỗi sáng. Cho dù có đôi lúc mãi trằn trọc bởi tách cà phê hầu tàn trên tủ thờ, hồi hướng Mạ con hằng mong Mạ không còn bị thao thức bởi chất đắng cà phê chúng con thường dâng cúng. Bởi giờ đây Mạ đã êm đềm trong giấc ngủ thiên thu, nơi miền xa xăm Tịnh Độ. Nhất tâm nguyện cầu, con hằng mong nay Mạ đã được thảnh thơi chốn Tây Phương Cực Lạc, buông bỏ bao nỗi lo toan, nhọc nhằn mà Người từng cam chịu trên cõi đời tạm bợ nầy cùng chúng con một thời thương nhớ.  

    Con trai nhớ về Mạ -Tôn thất Bân
       
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét