Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Mợ của tôi

Kỷ niệm về Mợ

       Năm 1979 tôi được chuyển công tác từ Đông Hà vào thành phố Huế. Vào một buổi sáng chủ nhật, tôi túc tắc đạp xe qua Thành Nội để thăm gia đình cậu mợ tôi. Được biết Cậu tôi thuộc dòng dõi Tôn Thất nên trên đường đi tôi cứ hình dung ra Mợ tôi là một người phụ nữ mảnh mai, đoan trang và rất nghiêm nghị.
      Nhưng khi bước vào nhà chào Cậu Mợ thì trước mắt tôi, Mợ tôi lại là một người phụ nữ rất bình dị, vui vẻ cởi mở. Nhất là lúc Mợ nhìn tôi rồi nở nụ cười đôn hậu, Mợ chợt quay qua nói với Cậu : " trông nó giống O Bòng quá " ( O Bòng được nhắc tới chính là Dì ruột của tôi đang sống ở Nha Trang). Rồi Mợ còn bảo tôi đến ngồi cạnh Mợ để nói chuyện cho thân tình. Mợ hỏi chuyện về gia đình riêng của tôi, cùng công việc và cuộc sống của đứa cháu gái mới quen là tôi sau khi vào định cư ở Huế. Tôi lần lượt tâm sự những điều Mợ quan tâm. Còn Mợ thì chú ý lắng nghe một cách trìu mến. Sau đó Mợ lại kể cho tôi nghe về Mợ : chuyện của Mợ đã tích cực tham gia vào các công việc xã hội như thế nào từ sau ngày giải phóng. Mợ nói từng được địa phương cấp cho một mảnh đất nhỏ gần nhà và đã lao động tăng gia sản xuất trên đó rất tốt, thường được biểu dương trước tổ dân phố, khiến Mợ rất vui.
     Lúc đó tuy rằng tôi không nói ra nhưng rất mừng, vì với một người phụ nữ xuất thân như Mợ mà có thể làm quen và hòa  nhập được với cuộc sống khó khăn sau ngày mới giải phóng thì đáng quý biết bao.
     Nhiều năm sau, qua các anh chị và bà con bên Ngoại, tôi còn được biết thêm thời còn trẻ Mợ là một người vợ, người mẹ rất tảo tần trong cuộc sống mưu sinh. Mợ rất tận tụy chăm sóc cho chồng, chăm lo và nuôi dạy các anh ,chị dù rằng có lúc kinh tế gia đình rất khó khăn. Nhờ vậy Cậu luôn được an tâm để chu toàn công việc trong cuộc sống. Cậu rất tận tâm, tuy xuất thân từ giáo viên nhưng từng bước Cậu đã gầy dựng được sự nghiệp thật đáng khâm phục. Với một chổ đứng nhất định trong ngành giáo dục trước đây, Cậu đã được nhiều người xứ Huế biết đến và trọng vọng. Còn các anh chị con của Cậu Mợ tôi đều được học hành đến nơi đến chốn và thành đạt. 

      Quả thật công lao của Mợ đối với gia đình Cậu tôi là lớn lắm. Riêng với cảm nhận của tôi Mợ quả thật là một người phụ nữ tuyệt vời. Giờ đây Mợ đã đi xa nhưng hình ảnh và nụ cười đôn hậu của Mợ trong lần gặp gỡ ban đầu ấy tôi không bao giờ quên. 
     Diên Sanh - Hải Lăng - Quảng Trị  tháng 5 năm 2013 -  Phan thị Lương - Cháu gái của Mợ  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét