Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Mợ cùng những kỷ niệm khó phai

Mợ cùng những kỷ niệm khó phai
     Được tin Bân báo cho hay, các em cùng các cháu trong đại gia đình đang tiến hành thu thập từ con cháu những kỷ niệm thật ấn tượng về Mợ, để tập hợp thành một ấn phẩm. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Mợ trợ ( em dâu của mạ chúng tôi) vào dịp kỵ tháng 11 âm lịch. Đặc biệt trong năm nay con cháu mọi nơi sẽ tề tựu về nơi cố hương, tham dự ngày lễ trọng đại nầy để tưởng nhớ đến công đức của Mợ. Là cháu gái, vai chị của các em bên nhà, với quan hệ là con Cô - Cậu ruột , không thể không nhắc lại những kỷ niệm âu yếm mà Mợ đã để dành cho chúng cháu cùng gia đình.

Cậu Mợ dự đám cưới con trai của Hà - Sướng
         Kính bạch vong linh Mợ, đã là con người thì cái gì, việc gì ở trên đời từ vật chất cho đến sự giàu sang bao nhiêu khi buông tay xuống hầu như chỉ còn là con số không mà thôi. Chỉ có tính chất, tình thương yêu, tình con cháu, lối sống chân tình quyến luyến nhau trong tâm hồn là không thể nào phai. Dù cho tới lúc nào đó không còn hiện diện trên thế gian, nhưng hình bóng thân thương, là còn mãi mãi.
     Không thể nào quên được những ấn tượng về Mợ lúc cháu đang còn nhỏ, tuổi chưa tròn trăng, vẫn còn in đậm trong tâm khảm. Hồi ấy khi Cậu bị đưa đi an trí tại Phan Thiết, ở nhà Mợ phải quán xuyến một gánh nặng vừa phụng dưỡng ông Ngoại cháu, vừa một nách nuôi nấng các em khôn lớn. Mợ là một phụ nữ rất có nghị lực, từng một thời bương chải trong việc bán buôn. Hồi đó ra thăm sạp vải của gia đình, tôi đã gặp Mợ tại chợ Đông Ba hằng ngày dọn một sạp vải để bán. Còn nhớ lúc ấy sạp của Mợ bán gần chổ tháp chuông , cách sạp của mạ tôi chừng mươi sạp. Do ra sạp hàng vải nhiều năm trước, có kinh nghiệm hơn nên mạ tôi đã tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ Mợ chu toàn trong mua bán. Hai chị em đùm bọc nhau trong những ngày đầu, lúc Mợ còn bỡ ngỡ việc bán buôn, tình chị em thật là thắm thiết. Trong sự lo âu của người vợ khi vắng chồng mà không biết bao giờ gặp lại, Mợ đã phải vất vả mưu sinh để lo phần chi thu tiền bạc nuôi sống cả gia đình. Cảm nhận được một điều, nếu có Cậu ở bên cạnh chắc hẵn Mợ đã không phải nhọc nhằn như vậy. Đấy cũng là một ấn tượng sâu sắc khi nhớ lại những kỷ niệm về Mợ. Điều nầy khiến chúng cháu có những suy nghỉ tốt và nể phục Mợ nhiều hơn.

Hà - Sướng dự đám cưới con trai của Cậu Mợ

      Một kỷ niệm khác nữa không kém phần ấn tượng về Mợ, nay kể ra đây để con cháu chúng ta thấy được cái nét chân thành, sự lo toan của một người con dâu là Mợ với gia đình chồng. Trong những ngày lễ Tết hay vào dịp giỗ kỵ ông bà Ngoại của mình, tôi và chị Đạt là con gái lớn nên thường được mạ tôi cho theo vào nhà Cậu để phụ với Mợ một tay trong việc bếp núc.Những lúc đó mới thấy được sự năng nổ của Mợ trong việc nội trợ gia đình. Mọi thứ đã được Mợ mua sắm chuẩn bị đâu vào đó thật ngăn nắp. Mợ đã khéo léo điều hành, cho nên trong nhà việc gì ra việc đó, thật là khó quên. Con cháu ai đến dự cũng được Mợ tiếp đãi nồng nhiệt, đúng là một gia đình hạnh phúc. Cậu tôi thật may mắn khi sau lưng luôn có người vợ là một phụ nữ đảm đang, biết quán xuyến việc gia đình, cháu thật ghi vào lòng.
      Sau nầy lập gia đình, gặp được người chồng là một nhà giáo. Khi theo mạ tôi vào để giới thiệu rể mới với Cậu Mợ, lúc đó chú rể cứ sợ sợ không quen lối xưng hô khi vào một gia đình Hoàng phái. Nhưng sau hồi tiếp xúc với Cậu Mợ, nhất là Mợ trợ tay bắt mặt mừng, danh từ xưng hô thật bình dị, đã xua đi sự lo âu của  chú rể trong lần đầu ra mắt. Về đến nhà hai vợ chồng chuyện trò kể cho nhau nghe những suy nghỉ về Cậu Mợ trong ngày hôm đó. Cảm nhận được sự thương yêu của Cậu Mợ, nhất là Mợ đã dành cho hai vợ chồng chúng tôi. Niềm vui và sự phấn khởi dâng lên trong lòng, với suy nghỉ từ nay mình đã hòa nhập được vào một gia đình Hoàng phái, mà sao thấy bình đẳng và thật chân tình, đó là ấn tượng khó quên.

Vợ chồng Hà - Sướng nhớ về Mợ
         Mặc dầu sau nầy gia đình chúng tôi đã đầy đủ con cháu dâu rể, có những lúc mỗi năm chỉ ghé thăm Cậu Mợ được vài ba lần, nhưng tâm vẫn luôn trìu mến nghỉ đến Mợ qua sự chất phác hiền lành. Hể có dịp là vợ chồng tôi lại nhắc nhở và kể cho con cháu nghe về Mợ. Mặc dù nay Mợ không còn nữa, nhưng tinh thần thương yêu con cháu không khi nào phai nhạt trong lòng chúng tôi.
      Nguyện cầu vong linh Mợ tiêu diêu nơi miền tịnh độ, cùng tấm lòng con cháu luôn tưởng nhớ. Mỗi khi có dịp về thăm lại quê hương, chúng tôi không quên đến từ đường để thắp nén nhang tỏ lòng thành kính bái biệt Mợ
     Cháu :  Trần thị như Châu ( tên thường gọi ) - Sài Gòn ngày 10 - 6- 2013 
      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét